Mắt trái
Phan_8
Cô nhanh chóng dùng lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của anh, bắt anh mở miệng để thuận lợi dùng sức hút lấy hơi thở.
Cô là cực âm.
Cực âm dung hòa với cực dương, vốn là quy luật của trời đất.
Một phen “dung hòa” này giúp cô nhanh chóng khôi phục sức lực, lượng dương khí mà cô hấp thụ được tạm thời có thể bảo vệ ba hồn năm vía còn lại, không để yêu quỷ khác dễ dàng phát hiện mà tấn công cô nữa.
Tuy nhiên cô hấp thụ có hơi quá đà, nên dư ra một chút, thậm chí vì cô tham lam quá nên suýt chút nữa hút đến mắc nghẹn.
Bạch Lập Nhân trừng mắt, sức nặng và cảm giác ướt át từ môi truyền đến vô cùng chân thật, chân thật đến mức khiến anh buồn nôn, tim nảy lên một cái, mà Liêu Diệu Trăn vẫn như đỉa đói dùng sức hôn anh, đẩy cỡ nào cũng không ra.
Kinh khủng hơn là, anh thậm chí có thể khủng khiếp cảm giác được cả khoang miệng đều là nước miếng của cô.
Bạch Lập Nhân tức giận nắm bả vai của cô, giật mạnh ra.
“Bịch” một tiếng.
Diệu Diệu nghiêng ngả ngã xuống đất, bên hông truyền đến một cơn đau nhói đến tận ót, kẻ “lưu manh” là cô cuối cùng cũng bị “người bị hại” xô mạnh.
Chương 7
Anh nuốt nước miếng của cô ta!
Mỗi lần nhớ lại là mỗi lần buồn nôn, nội trong một buổi tối, Bạch Lập Nhân đã đánh răng ít nhất mười lần, vứt đi ít nhất năm cái bàn chải, anh khó chịu đến độ mất ngủ cả đêm.
Buổi sáng hôm sau, bạn cùng phòng Kỷ Tiểu Vĩ thấy anh lại ở toilet chà chà nửa ngày trời, nhịn không được đứng trước cửa phòng chọc ghẹo: “Có cần tôi đi mua thêm nước súc miệng cho ông không?”
Mua lâu rồi!
Nhưng anh không ngờ mình lại trở thành đề tài giải trí cho đám sinh viên trong trường, dù sao ngày hôm qua lúc anh đưa Liêu Diệu Trăn đến buổi tiệc, mọi người đều ái muội nhìn bọn họ.
Hôm nay dù anh cố tình đi học trễ, vậy mà Liêu Diệu Trăn vẫn chủ động sán lại ngồi gần.
“Cô muốn làm gì?” Bạch Lập Nhân âm thầm tức giận, nghĩ đến hình tượng một năm nay mình vất vả xây dựng mới không để thái độ khó chịu biểu hiện rõ ràng.
Mọi người cười trộm, tự động dịch sang chừa chỗ, Diệu Diệu thấy rất mất mặt nhưng không thể không ngồi gần Bạch Lập Nhân.
Cô biết bọn họ nghĩ gì, hôm qua vì chuyện này mà Ninh Ninh suýt chút nữa cãi nhau với cô, nhưng cô không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác.
Hôm nay là 14/7 âm lịch, oan hồn bên ngoài ngày càng nhiều, cho dù một ngụm dương khí của Bạch Lập Nhân có thể tạm thời giúp cô bảo vệ hồn phách, nhưng không thể bảo đảm cô sẽ không gặp thêm bất cứ ác ma nào nữa.
Hiện tại cô cực kì dễ dàng bị ma quỷ xâm nhập.
Cho nên cô đành phải âm thầm rơi lệ nhận sự cổ vũ của đám bạn cùng phòng, cùng Ninh Ninh “cạnh tranh công bằng”.
“Cậu đừng ra vẻ như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng như vậy được không?” Diệu Diệu buồn bực đến hộc máu.
Nếu không phải vì dương nam mạnh mẽ kia, cô còn lâu mới không biết xấu hổ mà bám lấy hắn.
Cô cũng rất khổ tâm, được chứ?!
Nếu ánh mắt có thể làm người khác đông lạnh, Diệu Diệu sớm đã bị đóng băng cả ngàn năm.
“Được rồi, ngày hôm qua thật sự rất xin lỗi, chiếm tiện nghi của cậu như vậy!” Diệu Diệu chân thành xin lỗi.
Bốn phía mọi người đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, Bạch Lập Nhân tiếp tục lạnh lùng đọc sách.
Vẫn còn tức giận? Có lầm không vậy! Cho dù cô có thực sự cưỡng hôn hắn thì chuyện này không phải con gái mới là người chịu thiệt à?
“Bực đủ chưa? Cũng không phải là nụ hôn đầu của cậu, tha cho tôi đi, đừng so đo nữa!” Diệu Diệu dùng âm giọng không để ai nghe thấy, khép nép nói.
Dương nam đại lão gia, người này cô không thể đắc tội được.
Bạch Lập Nhân đông cứng, biểu tình cổ quái.
“Nghe nói cậu nhờ bọn Ninh Ninh chụp hộ mấy tấm ảnh để tuyên truyền sản phẩm gì đó?” Diệu Diệu chủ dộng hỏi.
“Ừm.” Bạch Lập NhÂN trả lời cho có lệ.
“Cậu thấy tôi thế nào? Nếu được, tôi làm công cho cậu!” Diệu Diệu vỗ vỗ ngực, chủ động xin đi giết giặc.
Ánh mắt Bạch Lập Nhân chợt lóe.
Từ nhỏ đến lớn, Diệu Diệu chưa bao giờ chiếm tiện nghi của người khác, nếu có, cô nhất định sẽ trả lại, nếu không lương tâm sẽ rất cắn rứt.
Vì giúp mình có thể ngủ yên ổn: “Tôi không cần thù lao đâu, làm công việc hỗ trợ này, tôi cũng sẽ không yêu cầu này nọ như Ninh Ninh, căn bản giống như giúp đỡ bạn bè ấy mà!”
Bạch Lập Nhân cuối cùng cũng đưa mắt nhìn cô, vô cùng lịch sự nói: “Chúng ta đã là học sinh năm ba, tôi có ý tưởng này, tôi và Tiểu Vĩ định thành lập công ty, tôi phụ trách việc quản lý, sản xuất, mở rộng, tài chính, Tiểu Vĩ phụ trách doanh thu, hiện tại công ty định làm sổ tay quảng cáo, bọn tôi trước mắt cần một số nữ sinh có ngoại hình tốt làm người mẫu.”
“Chỉ cần không lộ mặt nhiều thì tôi không có vấn đề gì.” Diệu Diệu vô cùng nghĩa khí nói.
Một khi đã như vậy, Bạch Lập Nhân cũng không khách khí việc lợi dụng cô thêm chút nữa: “Loạt sản phẩm kì đầu rất hợp với hình tượng của cô, mong cô có thể giúp đỡ.”
“Được! Không thành vấn đề.” Diệu Diệu một lời đáp ứng.
“Tốt lắm, hoan nghênh cô tham gia kế hoạch xây dựng sự nghiệp của bọn này.” Chần chờ một giây, Bạch Lập Nhân vươn tay.
Thật tốt quá! Việc bảo vệ mạng nhỏ của cô, chờ đến ngày hai vía bị mất kia “mọc” trở lại, rốt cuộc cũng tìm được một lý do thích đáng để đi theo dương nam đại lão gia này rồi!
Cô kiên định bắt tay Bạch Lập Nhân.
Nhưng sau này cô lại cảm thấy, lúc đó cô thật ngu ngốc.
Hai tay chỉ mới đụng chạm hai giây, Bạch Lập Nhân liền thu tay, quay sang một góc mà cô không thể nhìn thấy được, rút khăn tay ra lau sạch mấy ngón tay bị cô chạm vào.
Chương 8
Sáu năm nay, cô đặc biệt sợ quỷ, còn quỷ lại đặc biệt thích dây dưa với cô.
May mà cô có vũ khí bí mật.
Diệu Diệu kìm lòng không được sờ sờ bùa hộ mệnh bên mình.
“Chị Diệu Diệu, người mẫu này là chị à? Chụp đẹp quá!” Tiểu Ứng cầm sổ tay quảng cáo từ mấy năm trước ngắm ngía rồi hô to.
Trước kia tóc chị ấy để thẳng, còn bây giờ đã nhuộm thành màu rám nắng, uốn thành lọn, so với trước kia còn thu hút hơn nhiều.
Diệu Diệu thở dài, cũng cầm lật xem lại hình mình khi còn thanh xuân.
Năm ba và năm tư đại học mọi người làm gì cũng tụ tập một chỗ, nhưng gần tốt nghiệp lại càng có nhiều vấn đề cần lo lắng.
Tiểu Vĩ và Hiểu Vũ chia tay.
Hạ Thiên muốn theo đuổi sự nghiệp của riêng mình.
Ninh Ninh không thể nắm bắt được Bạch Lập Nhân như gần như xa, dự định ở lại Thượng Hải.
Chỉ còn cô.
“Chị Diệu Diệu, năm đó chị làm gì tổng giám đốc mà để anh ấy nắm thóp thành ra như vậy?” Mới nhận việc nửa ngày, cơn gió sôi nổi mang tên Tiểu Ứng đã ngọt ngào gọi cô một tiếng chị Diệu Diệu, như thể đã thân quen lâu ngày.
Nói đến điểm ấy, cô cũng nghi hoặc.
Không phải chỉ nuốt của anh ta một hơi sao? Lúc ấy cô cũng bị báo ứng mà, không cẩn thận nuốt phải nước miếng của anh ta cũng kinh khủng lắm chứ. Dù gì cô cũng thành ý đầy mình đi xin lỗi rồi mà.
Nhiều lúc cô hoài nghi Bạch Lập Nhân vì chuyện năm đó mà thỉnh thoảng cố ý chỉnh cô.
“Chị Diệu Diệu, thật ra…” Tiểu Ứng do dự một lúc, cẩn thận nói: “Chị không định qua công ty khác làm à? Dù gì với năng lực của chị, em thấy không nên dậm chân tại chỗ thế này.”
Hai năm đầu thật sự rất gian khổ, lúc đấy công ty không có lấy một nhân viên, chỉ có cô và mấy người cùng phòng, với bọn Tiểu Vĩ và Bạch Lập Nhân.
Mỗi lần nhận đơn hàng, cô làm thư kí, Ninh Ninh làm nhân viên bán hàng, đám Hiểu Vũ mỗi người một chức vụ riêng, cũng có mời thêm một số bạn bè, cùng nhau dùng chiến thuật biển người mà hết lần này đến lần khác vượt qua phong ba.
Đến năm thứ ba, gần đến tốt nghiệp, xuất phát từ đủ loại lo lắng, Bạch Lập Nhân và Tiểu Vĩ thống nhất dời công ty từ Thượng Hải đến Ôn Châu phát triển sự nghiệp.
Lúc ấy tài chính công ty đã có chút đỉnh, vì vậy sau khi đến Ôn Châu, bọn họ chính thức chấm dứt kiếp nhận gia công, chân chính tiến vào thương trường.
Diệu Diệu không nỡ xa gia đình nên không ở lại Thượng Hải làm việc, nên lập tức bị bọn họ lôi đến công ty mới.
Vì sau vài năm tiếp xúc, bọn họ đều nhận ra cô có thể chịu khổ được.
Cho nên vào tháng tám, đương lúc thời tiết nóng nhất, cô không ngừng chạy qua chạy lại giữa công ty và thị trường lao động, đầu tắt mặt tối cả ngày.
Công ty lúc đó chỉ là một căn dân cư hai tầng, tầng dưới là xưởng sản xuất còn tầng trên là văn phòng cho bọn họ làm việc, cô và Bạch Lập Nhân mồ hôi đầm đìa ngồi trong phòng, không có điều hòa, chỉ dùng một cái quạt máy.
Làm việc đến sứt đầu mẻ trán, Tiểu Vĩ gần như không thấy bóng dáng, còn Bạch Lập Nhân tính tình kì cục, cô hì hục làm, ra sức làm toàn bộ công việc của phòng hành chính, thậm chí kéo dài hơi tàn đến giờ nghỉ ngơi còn bị Bạch Lập Nhân đuổi xuống phân xưởng giám sát dây chuyền sản xuất.
Năm thứ tư, công ty dần được cải thiện.
Nhưng cô không định tiếp tục làm việc ở đây nữa.
Thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn, cho dù anh ta có là dương nam đại lão gia cũng không thể hấp dẫn cô thêm, cô muốn ra ngoài thế giới tung hoành một lần.
Liêu Diệu Trăn, cô an tâm lưu lại đi, tôi và Tiểu Vĩ quyết định sẽ san 3% cổ phần trên danh nghĩa cho cô.
Năm thứ năm.
Công ty không ngừng lớn mạnh, con số kiếm được càng ngày càng xinh đẹp, nhưng, cô lại không có lấy một đồng hoa hồng.
Bạch Lập Nhân người ta nói, toàn bộ tài chính phải dùng cho việc cao cả hơn, thế là bọn họ lại chuyển nhà xưởng, mở rộng buôn bán.
Cô thấy được ý chỉ mạnh mẽ của họ, nhưng không thấy được tương lai của bản thân, nên lại dãy dụa nghĩ đến chuyện từ chức.
Liêu Diệu Trăn, cô hẹn hò thất bại, vẫn chưa tìm thấy người đàn ông nào thích hợp sao? Lo lắng cho quãng đời cô độc còn lại của mình không có lấy một căn nhà che mưa?
Cô vừa đệ đơn từ chức, đã bị Bạch Lập Nhân nả pháo vào nỗi đau bấy lâu của mình.
Mấy năm nay Diệu Diệu quen vài người bạn trai, không phải không tốt, mà không thể “vào cửa” được.
Cô ở lại, vạn nhất nếu không gả được cho ai, chờ cô già đi, tôi mua cho cô một căn phòng.
Tuy rằng tên Bạch Lập Nhân đáng ghét kia chưa hề nói đợi cô “già” đi, càng chưa hề nói mua cho cô một căn phòng, nhưng anh ta quả thật đã thông minh vẽ ra một cái bánh thơm ngon, hướng về giá phòng ở Ôn Châu, còn cô rất không có tiền đồ bị lừa gạt, lại tiếp tục bị giữ lại.
“Chị muốn tiếp tục ở lại, thay tổng giám đốc cống hiến!” Nhịn xuống cơn tức đến hộc máu, Diệu Diệu hô to lời thề với người mới.
Có thể do biểu tình của cô rất giả dối, Tiểu Ứng bèn cẩn thận xác nhận: “Chị Diệu Diệu, chị thật sự không phải vì thích tổng giám đốc mới ở lại?”
Còn hỏi nữa!
Diệu Diệu nghiêm mặt: “Tiểu Ứng, em nghe cho rõ đây…quy định thứ nhất của công ty là không cho nhân viên phát sinh bất cứ quan hệ yêu đương nào!” Cô nghi ngờ điều thứ nhất này là do Bạch Lập Nhân phòng bị mình mới ban hành.
Dù sao thành tích cưỡng hôn của cô cũng ghi lại dấu ấn không tốt.
Nhưng mà, thật lòng mà nói…
“Cho dù đàn ông trên đời này có chết sạch, chỉ còn lại duy nhất một mình Bạch Lập Nhân thì…tôi – Liêu Diệu Trăn, tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình!”
Chương 9
Tại văn phòng tổng giám đốc.
“Đây là thư xin gia nhập liên minh của nhãn hiệu thứ 103, đối phương hy vọng chúng ta cân nhắc một chút, giao toàn bộ quyền quản lý hệ thống đại lý ở Vũ Hán cho bọn họ.” Tiểu Vĩ đưa báo cáo cho anh xem qua.
Sáu năm trước khi công ty vừa mới thành lập, Tiểu Vĩ được quyết định là đại cổ đông, Bạch Lập Nhân vì tài chính không đủ thực lực, chỉ có một phần nhỏ cổ phần. Nhưng sau sáu năm hoạt động, số cổ phần trong tay anh so với số cổ phần mà Tiểu Vĩ sở hữu, có thể nói là một chín một mười.
“OK. Tôi sẽ định thời gian cùng Diệu Diệu bay qua đó quan sát thị trường và tiến hành khảo sát thực lực đối phương xem sao.” Anh ngay lập tức đồng ý.
Mấy năm nay cơ bản đều do anh và Diệu Diệu giải quyết toàn bộ công việc, không cần làm phiền đến chủ tịch là Tiểu Vĩ.
“Xem ra ông càng ngày càng tín nhiệm Liêu Diệu Trăn, hai người phối hợp càng lúc càng ăn ý đó!” Khó có được cơ hội, Tiểu Vĩ cười cười trêu anh: “Khi nào thì mặt “tinh thần” cũng hòa hợp vậy? Cô nam quả nữ, gần nhau lâu ngày, cơ hội tốt nha…” Anh cảm thán.
Liêu Diệu Trăn của bây giờ còn quyến rũ hơn ngày xưa gấp bội, tùy tiện buông một ánh mắt cũng có thể thu hút vô số hoa đào, thân là một người đàn ông khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, Tiểu Vĩ cảm thấy thỉnh thoảng mình cũng không cầm lòng được, mà sao cặp nam nữ này vẫn rạch ròi như ngày và đêm vậy?
“Bọn tôi là cấp trên và cấp dưới, quan hệ công việc vô cùng trong sáng, đừng nói nhảm nữa.” Bạch Lập Nhân mở PDA* lên, xem qua lịch làm việc, sau đó định ngày đi công tác.
Lúc mới cùng nhau làm việc, anh quả thật có để ý đến việc Liêu Diệu Trăn lúc nào cũng kè kè bên cạnh, làm sao cũng cảm thấy không được tự nhiên, tổng thể là do bộ dạng cô hơi “tục”, thực không vừa mắt. Nhưng qua một thời gian, sau khi quan sát kỹ càng, anh mới xác định Liêu Diệu Trăn quả thực không phải loại người ngực to không “não”, ngược lại có thể giao phó một số công tác cơ mật.
Anh xem qua lịch làm việc của vài hôm tới, toàn bộ đều kín mít.
Tối nay cùng người bên đại lý ở Bắc Kinh ăn cơm, ngày mai có một buổi hẹn với người của cục thuế, ngày kia tham gia thương hội rồi dự tiệc…ngày tiếp theo…
Anh hẹn đi xem mắt.
“Ngày kia đi, tôi và Diệu Diệu sẽ bay đến Vũ Hán.” Anh lên lịch.
Người đến người đi, quan hệ nối tiếp quan hệ, lúc nào cũng phải duy trì, tương trợ lẫn nhau, nếu muốn có thể “sóng yên biển lặng” mà tồn tại trên thương trường, việc duy trì quan hệ với quan chức cấp cao càng phải chú ý.
Còn về buổi xem mắt kia…anh nghĩ mình sẽ tìm cách thuyết phục mẹ mình sau.
Tiểu Vĩ cũng nhìn sơ qua lịch làm việc của Bạch Lập Nhân, vừa kinh ngạc vừa tò mò hỏi: “Ông và đối phương lại không được sao? Lần này là tại làm sao vậy?”
“Cô ta nghĩ tôi bị đồng tính.” Anh nghịch nghịch PDA trên tay, không thèm ngẩng đầu.
“Ông làm gì mà khiến người ta nghĩ như vậy?” Tiểu Vĩ đỡ trán, cười to.
“Tay là bộ phận bẩn nhất trên cơ thể, bắt buộc phải nắm sao? Hôn môi lại không vệ sinh, tôi làm sao mà biết có thể bị lây bệnh gì không chứ?” Càng không cần nói đến những thứ khác.
“Tôi yêu cầu cô ta đưa giấy chứng nhận sức khỏe ra thì ngay lập tức trở mặt.” Nếu cưới vợ sinh con là chuyện ai cũng phải trải qua, anh yêu cầu như vậy cũng không quá đáng. (=)))))
Tiểu Vĩ cười đến sùi bọt mép: “Ông Đông kiếm Tây tìm cũng 27 tuổi đầu rồi, nếu cứ tiếp tục thế này tôi chờ xem ông thành lão xử nam làm rạng rỡ tổ tông thế nào đây! Không bằng, ông từ bi đại lượng đi theo thư kí Liêu đi!”
Liêu Diệu Trăn yêu đơn phương Bạch Lập Nhân, thậm chí đến độ thành bá vương ngạch thượng cung, xông đến cưỡng hôn để rồi bị đối phương không chút khách khí quật ngã, chuyện này ở đại học không ai là không biết.
“Thần kinh.” Bạch Lập Nhân không hờn không giận trả lời.
Xử nam thì xử nam, mất mặt thì mất mặt, anh sợ gì chứ? Chỉ cần nghĩ đến chuyện cùng người lạ tiếp xúc thân mật, anh đã rợn cả người!
“Cân nhắc chút đi, ông vì công ty hy sinh cái tôi, đổi lại cả nhà vui vẻ.” Tiểu Vĩ che miệng cười trộm.
Thật ra anh cũng từng vụng trộm “khiêu khích” Liêu Diệu Trăn, nhưng cô cự tuyệt, lấy lý do sẽ không cùng bạn trai cũ của bạn cùng phòng dây dưa nhập nhằng.
Nhưng anh khẳng định tất cả đều là ngụy biện, nói trắng ra là do cô ấy có tình cảm với Bạch Lập Nhân.
Điểm ấy, Bạch Lập Nhân ắt hẳn cũng biết.
“Ông nghe kĩ đây, cho dù phụ nữ trên đời này có chết sạch, tôi – Bạch Lập Nhân, tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ cùng Liêu Diệu Trăn yêu đương gì hết!” Bạch Lập Nhân đanh mặt, nghiêm túc nói.
Vài năm nay, những hiểu lầm trước đây giữa anh và Liêu Diệu Trăn đã gần như tiêu tan hết, có thể ở chung một chỗ, nhưng đây là công việc, công việc! OK?!
“Nghe nói hôm nay cô ấy lại đi xem mắt, ông không thấy có chút mất mát nào à?” Tiểu Vĩ tiếp tục thả mồi.
Nếu nói trắng ra, trong vấn đề yêu đương Bạch Lập Nhân liên tiếp gặp thất bại, Liêu Diệu Trăn cũng y hệt như thế.
Quen một lần chia tay một lần, ai biết hai người họ có phải cố ý hay không?
“Một-chút-cũng-không-có!” Bạch Lập Nhân gằn từng chữ một, nhắc lại một lần nữa.
…
Tối nay, sau khi Bạch Lập Nhân dùng cơm với đối tác xong cũng đã gần mười giờ.
Về đến nhà, bước vào căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi, thật khiến người ta thần thanh khí sảng.
Rõ ràng đã có người giúp anh dọn dẹp.
Vốn là người nghiện sạch sẽ, Bạch Lập Nhân vô cùng hài lòng.
Anh vào phòng tắm, bật nước nóng tắm qua, sau đó thong thả nằm trên giường đọc tạp chí.
Những trường hợp tương tự như đêm nay thường là Diệu Diệu đi cùng anh, do hôm nay cô bận chuyện chung thân đại sự nên Bạch Lập Nhân cũng không nói gì.
Tiểu Vĩ vẫn nói Diệu Diệu có tình ý với anh, nhưng thật chất anh cảm thấy điều đó không đúng.
“Cộc, cộc, cộc!” Vách tường phòng anh bị ai đó gõ mạnh.
Sao cô ta biết anh đã về nhà? Lại còn canh thời gian chuẩn như vậy?!
Bạch Lập Nhân giả vờ như chưa nghe thấy gì cả.
“Cộc, cộc, cộc!”
“Cộc, cộc, cộc!”
“Cộc, cộc, cộc!”
Người bên kia vẫn bám riết không tha, tiếp tục gõ.
Anh chỉ có thể buông tạp chí, đứng dậy ra khỏi phòng, ấn chuông cửa nhà bên cạnh.
Được rồi, anh nói dối, kỳ thật anh cũng cảm giác được một chút, rằng Liêu Diệu Trăn có tình ý với mình thật.
Bằng không sao cô ta lúc nào cũng chủ động tạo ra bao nhiêu cơ hội như vậy?
Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân: PDA (Personal Digital ASan Sanistant) là các thiết bị cầm tay vốn được thiết kế như một cuốn sổ tay cá nhân. Một PDA cơ bản thường có đồng hồ, sổ lịch, sổ địa chỉ, danh sách việc cần làm, sổ ghi nhớ, và máy tính bỏ túi.
Chương 10
“Anh nói lời không giữ lời.” Quá vô sỉ.
Vừa mở của, Diệu Diệu đã bực dọc nói.
Tên quỷ sát vách tính tình thế nào cô còn không rõ sao? Vừa rồi gõ vào tường mạnh như vậy đau tay muốn chết.
“Được rồi, được rồi, đi tắm đi.” Bạch Lập Nhân mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Nhanh đi rồi ngủ sớm một chút!” Ngày mai còn phải đi làm.
Diệu Diệu lập tức khóa trái cửa phòng.
Cô đem báo ngày hôm nay nhét vào tay anh: “Anh từ từ đọc đi.” Nói xong, lập tức vào phòng tắm.
Sau đó tiếng nước ào ào nhanh chóng từ phòng tắm truyền ra.
Thói quen vệ sinh của Diệu Diệu vẫn như vậy, căn phòng vô cùng sạch sẽ, so với phòng của anh không kém bao nhiêu.
Bạch Lập Nhân ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, chán nản lật tờ báo đã xem hết lượt.
Trong phòng hơi nóng.
Mặc dù điều hòa đang bật ở mức rất thấp.
Nhưng, nghe tiếng nước liên tục truyền ra từ nhà tắm, khó tránh khỏi ngứa ngáy.
Đặc biệt, đối phương không hề khóa cửa.
Tựa như một lời mời mọc.
Tiểu Vĩ nói đúng, Liêu Diệu Trăn có tình ý với anh.
Bằng không khi học đại học đã không cưỡng hôn anh, bằng không đã không lấy cớ tắm rửa mà “dụ dỗ” anh.
Nhưng đáng tiếc, anh không có chút hứng thú nào với cô cả.
Anh thở ra một hơi, đứng dậy mở cửa sổ, đưa lưng về phía phòng tắm.
Nhưng anh không hề phá vỡ lời hứa, vẫn duy trì vị trí trong vòng năm thước so với nhà tắm.
…
Diệu Diệu người thơm ngào ngạt tắt nước nóng.
Rất thư thái.
Cô lau khô người rồi mặc áo vào, sau đó mở tủ kính trên cao lấy lá bùa hộ mệnh mình cởi ra mỗi khi tắm và đeo vào.
Nhất thời, cả người thoải mái.
Để tránh bị ma quỷ dây dưa, cô có hai vũ khí bí mật.
Thứ nhất là bùa hộ mệnh trong người, thứ hai là có dương nam bên cạnh.
Đáng tiếc bùa hộ mệnh có khuyết điểm là không thể bị bẩn, càng không thể dính nước.
Người bị thiếu mất hai vía như cô, buổi tối căn bản không dám cởi bùa hộ mệnh xuống, nên cơ hồ bốn năm qua cô chỉ dám tắm vào buổi sáng.
Đối với một cô gái mà nói, trước khi ngủ không thể tắm táp sạch sẽ thì vô cùng khó chịu.
Sau khi bị con quỷ kia nuốt mất hai vía, bất luận mẹ cô cho uống bao nhiêu bùa chú bồi bổ cũng không thèm mọc lại lấy một cái mầm, khiến cô như người mắc bệnh mãn tính, bị dằn vặt đến chết.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô dù hoài nghi Bạch Lập Nhân khai ngân phiếu khống, vẫn dãy dụa tiếp tục ở lại công ty.
Trong nhà vì vấn đề nghề nghiệp của mẹ, âm khí quá nặng, ở lâu đối với Diệu Diệu không có lợi, nên cô đành phải chuyển nhà.
Chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, rồi bất đắc dĩ phát hiện, chỉ cần Bạch Lập Nhân ở đâu, xung quanh đó liền vô cùng “sạch sẽ”, vì vậy cô nhịn đau thuê một căn phòng chỉ bốn mươi mét vuông mà ngốn đến gần hai ngàn một tháng.
Cũng may mẹ cô đồng ý viện trợ nên cũng không đến nỗi nào.
Nhưng, cô quên mất, con người là loài động vật có lòng tham vô đáy, có một ắt sẽ muốn có hai.
Cô vẫn hy vọng có thể tắm rửa thoải mái trước khi đi ngủ.
Dù sao Bạch Lập Nhân vốn nghiện sạch sẽ đến mức biến thái, anh ta cũng trở nên lãnh cảm rồi, căn bản không cần đem anh ta xếp vào diện đàn ông có mức độ nguy hiểm cao.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian